Nhật ký thân yêu xin chào ngày mới ☀️
Giãn cách xã hội ngày thứ 7, tại tp Hồ Chí Minh.
Tối qua mình nhận được 2 bó hoa tươi. Thật cảm thấy may mắn khi trong lúc kiếm rau còn khó ở thành phố này, vẫn có người mang hoa đến tận sảnh nhà. Sáng ngủ dậy, ngắm chút hoa để thấy đời còn dễ chịu. Đã 7 ngày không đi làm, kỳ nghỉ này đúng là dài hơn cả Tết. Mình và các con chỉ quanh quẩn trong nhà. Mấy ngày đầu, đám trẻ thậm chí còn mang xe đạp vào đạp trong nhà cho dù phòng khách nhà mình chỉ vẻn vẹn vài chục mét vuông.
Công ty mình có một cô lao công, cô ấy nghỉ từ đầu tháng 7 do khu nhà cô ở dùng thuật ngữ “chuyên môn” là bị giăng dây. Rồi sau đó, thành phố giãn cách. Thường thì cô chỉ liên lạc với kế toán, mình không làm việc trực tiếp bao giờ. Nên hôm qua mình bảo kế toán gọi cho cô bảo cô yên tâm ở nhà nhé, tháng này có nghỉ cô vẫn sẽ có lương. Mình sợ cô lo lắng việc tiền bạc khi ở nhà. Tâm lo nghĩ cũng dễ sinh mệt mỏi. Vậy nên mình muốn cô ấy yên tâm. Người lao động thời gian này họ đều bất an cả.
Hôm bữa, lúc giãn cách mấy ngày đầu, có người vẫn “liều mình” đi bán hàng rong, khiến các anh kiểm soát dịch rất vất vả. Mặc dù họ vi phạm ở cái lý, nhưng về cái tình ngẫm lại cũng không khỏi xót xa. Có chú bán hàng rong nói với bạn mình rằng: “Sợ lắm nhưng tôi vẫn làm liều vì tôi không kiếm được tiền con tôi chết đói.”
Trong xã hội lúc này, mình tin rằng ai cũng đang cố gắng. Khoảng cách đúng - sai chẳng ai hoàn toàn tuyệt đối cả. Trước khi đáng giá, phán xét, hãy thêm vào những suy nghĩ ấy thật nhiều cảm thông. Biết ơn những người đang gồng mình bảo vệ thành phố này và cảm thông cho cả những mảnh đời lay lắt đang chỉ cố gắng sinh tồn mỗi ngày.
Chiều qua, mình nhờ em mình đặt mấy chục cân rau để chia cho nhân viên trong công ty mình. Vì trong nhóm chat công ty, các em bảo không đặt online được do người ta hết hàng, siêu thị gần nhà lại đóng cửa.
Nhân viên mình số ít sống với gia đình ở Sài Gòn. Phần lớn những bạn còn lại là người tứ xứ đổ về đây. Các em ấy thuê nhà trọ để đi làm và sống một mình.
Hôm nay mình có kho một nồi cá trứng, để chia cho nhân viên mỗi em một hộp. Lúc đầu mình định kho thịt cơ, nhưng mấy siêu thị gần nhà đều không còn thịt nữa. Nên kho cá trứng vậy.
Ở nhà với ba em bé, chẳng giúp đỡ được mọi người đang chống dịch… Chỉ có thể góp một chút tiền để các bạn tình nguyện viên nấu cơm. Mà tiền của mình thì ít ỏi, chẳng đáng là bao. Công sức của người ta thì lớn lao, vất vả, làm hàng chục ngàn phần cơm phát cho bao nhiêu mảnh đời khó khổ ngoài kia…. Mình không làm gì được nhiều thì mình ít nhất phải chăm lo cho những người ở bên cạnh mình cho tốt: Đầu tiên là con cái, bố mẹ… Sau là nhân viên, những người làm việc cùng mình. Họ có sống tốt qua những ngày tháng này, thì công việc sau này mới phát triển, mình mới không phải là kẻ tạo thêm gánh nặng cho xã hội.
Bây giờ mình đang đợi rau về, sau đó sẽ chia nồi cá kho ra các hộp ship cho nhân viên nè.
Ở công ty có mấy em còn nhỏ tuổi, tất nhiên nghỉ làm nhưng thành phố đang giãn cách nên chỉ có thể ở yên một chỗ. Bố mẹ các em lo lắng lắm. Hôm qua, thấy em ý gửi cho ảnh chụp màn hình là mẹ em ấy cám ơn mình vì lo cho em ấy cái ăn ở thành phố. Thấy thương gì đâu.
Cuộc sống này vốn dĩ thật quá nhiều nỗi đau. Có những năm tháng phiền muộn vương sầu trên mắt lệ. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta ngừng lạc quan, ngừng tin tưởng và ngừng nỗ lực.
Rồi tất cả sẽ ổn vì chúng ta đã rất cố gắng và đã làm rất tốt! ❤️🙆🏼♀️
Chúc mọi người một ngày tốt lành. ❤️